"Cả năm trời không ra khỏi nhà, chẳng lé Trung thu game thủ FA vẫn phải ở nhà cày game?"
Rốt cuộc, ngày trung thu lại tới. “Trung thu là Tết thiếu nhi”, ấy vậy mà chẳng riêng gì tôi mà những game thủ
khác đều chạnh lòng mỗi khi những dịp như thế này tới. Valentine phải ở
nhà đã đành, không lẽ một người bị cộng đồng gán cho cái mác FA như
mình lại cứ phải ở nhà, trong khi đến đứa trẻ con cũng còn được ra ngoài
đường chơi?
Lướt qua vài trang đăng tải ảnh
hài trên mạng internet, tôi bật cười vì những tấm ảnh với nội dung theo
kiểu “FA lập đàn cầu mưa” hay những bức ảnh chế FA trong ngày tết trung
thu. Kỳ quặc thật, họ không ra đường thì thôi, vậy còn muốn ngăn cản
những người khác đi chơi làm gì? Nghĩ là một trò đùa vui vẻ trên mạng
internet, tôi cười xòa.
Có
lẽ cũng chẳng phải cứ FA mới “phải” ở nhà trong những ngày như thế này.
Nhớ lại ngày trung thu năm ngoái, tôi cũng ở nhà cả buổi tối trong khi
gia đình đưa cô em gái đi chơi. Vào thời điểm đó, một phần vì ngại ra
đường, phần nữa cũng do không có ai đi chơi cùng mà tôi cảm thấy khá
trống rỗng và chán nản trong cái ngày lẽ ra phải nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ
anh em, bạn bè.
Năm nay thì khác, tôi đã hẹn
vài cậu bạn thân đi café hoặc trà chanh chém gió cho đỡ buồn. Cả năm
trời tối nào cũng gặp nhau trên mạng, chiến đấu khắp từ chiến trường
Counter Strike đến thế giới DotA 2, vậy mà chẳng lẽ cả năm không gặp
nhau nổi một hai ngày? Thế nhưng ý tưởng này của tôi đã bị dập tắt ngay
sau khi gọi những “game thủ” đầu tiên: Hai người viện lý do đi với người
yêu, còn lại thì… giống tôi năm ngoái, lấy lý do đường xá đông đúc,
ngại ra đường mà cũng không có mặt.
Thôi, đã
không đi chơi được với ai thì năm nay tôi quyết đi chơi trung thu một
mình. Kệ người ta gọi mình là tự kỷ. FA thì cũng có quyền đi chơi chứ.
Nhưng đi đâu bây giờ? Đến những nơi tổ chức sự kiện chào đón trung thu
cho trẻ em? Đi một mình? Có vẻ hơi vô lý.
Tôi
cũng có thể một mình dạo bước trên những con phố đi bộ trong lòng khu
phố cổ, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và những người qua
lại để phần nào quên đi nỗi cô đơn. Thế nhưng lựa chọn này cũng sớm bị
dập tắt khi hình ảnh từng cặp đôi đi qua trước mắt tôi. Họ trao nhau
những cử chỉ âu yếm và lãng mạn, những thứ mà lâu nay tôi chẳng có dịp
được cho và nhận.
Và chẳng biết tự bao giờ, tôi
dừng chân ở một quán café ven hồ Tây. Gió thôi vi vu khiến cảm giác của
con người cũng phần nào thoải mái. Lúc này tôi mới nghĩ đến chính bản
thân mình. Vì sao tôi lại được “phong tặng” cái mác FA nhỉ? Kén chọn ư?
Hay vì không biết giao tiếp với các bạn khác giới? Có lẽ là lý do thứ
hai đối với tôi hợp lý hơn.
Rồi điện thoại
rung. Ban đầu, tôi nghĩ là mẹ gọi về nhà có việc gì đó, vì thú thật hàng
ngày rất ít khi có cuộc gọi tới cho tôi vào những lúc như thế này. Số
của cậu bạn cùng lớp. Chúng tôi có chơi game cùng nhau. “Tối có kế hoạch gì chưa? Đang tính ngồi đâu đó cà phê cà pháo cho khuây khỏa tí, trung thu chả lẽ lại ở nhà?” Ồ, may quá, vậy là tôi lại có “đồng minh”.
Câu
chuyện của hai người bạn học và bạn game rõ ràng là không mấy hấp dẫn
và thú vị khi nội dung của nó chỉ đi qua những chủ đề như việc học, bài ở
lớp và những tình huống hài hước khi chơi game cùng nhau… Thế nhưng chỉ
cần như vậy đã đủ khiến cho tôi bớt đi cảm giác cô quạnh đang phải chịu
đựng từ khi bắt đầu ra đường đến bây giờ. Và cứ như thế, một đêm trung
thu khác lại trôi qua…
Bạn có thích bài viết này không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét